Quốc hội luôn đại diện cho Nhân dân

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hôm nay, ngày 15/3/2026 trên khắp lãnh thổ Việt Nam, người dân náo nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên (ngày 6/1/1946) đến nay đã chứng minh rằng, Quốc hội Việt Nam luôn đại diện cho Nhân dân. Ấy vậy mà sát ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI, trên BBC new tiếng Việt còn có bình luận hồ nghi, hay nói thẳng ra là bọn họ bày trò ỡm ờ, xỏ xiên phủ nhận vai trò của Quốc hội, phủ nhận quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Với tiêu đề “Quốc hội Việt Nam có thực sự đại diện cho nhân dân?”; theo đó bọn họ dẫn quy trình làm công tác bầu cử, quy chụp rằng Đảng “thao túng nhân sự”, “quân đỏ - quân xanh”, “dân chỉ làm theo mệnh lệnh”, dù không đưa ra lời kết cho dấu (?) đầy ẩn ý chỉ trích chính trị, song người nghe đều nhận thấy cái đuôi cáo của trang mạng này. Ngoài ra, còn rất nhiều trang mạng xã hội khác leo lẻo chỉ trích “dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam bị bóp nghẹt”, kích động người dân không nên tham gia bầu cử gây “lãng phí, tốn kém mà vô ích”, đồng thời cổ súy cho cái gọi là “đấu tranh dân chủ”, tâng bốc mấy cái loa tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam lên tít mây xanh, bày trò trao giải thưởng cho các nhà “hoạt động xã hội”, vận động nghị viện châu Âu “giám sát nhân quyền Việt Nam”.

Những ai chịu khó nghe đài, đọc báo, tham quan các bảo tàng, thì ắt hẳn sẽ nâng tầm kiến thức lịch sử, am hiểu được sự tiến bộ, văn minh chính trị - xã hội ở Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Để phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các trang mạng xã hội vu cáo Việt Nam mất tự do, dân chủ, thì cần phải làm rõ bản chất của dân chủ, nhân quyền là gì. Nói nôm na, dân chủ tức là người dân là chủ nhân của chế độ xã hội mà họ đang sống, thể chế chính trị trong đất nước của họ phải đặt người dân vào vị trí trung tâm; người dân có quyền tham gia vào mọi mặt đời sống của đất nước; tuy nhiên sự tham gia này có lúc thì trực tiếp, có khi thì gián tiếp; hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội phát triển dựa vào luật pháp và các nguyên tắc hoạt động chính trị.

Đối chiếu với thực tiễn cách mạng Việt Nam thì thấy, Quốc hội đầu tiên đã được tiến hành trên cơ sở hợp pháp, hợp lý, hợp tình, dựa vào quyền và lợi ích tối cao của người dân. Người dân Việt Nam khi đó vừa mới được cởi trói xiềng xích nô lệ, giải phóng thân phận vong quốc nô, trở thành người dân một nước độc lập, tự do. Hơn 80 năm bị đọa đày dưới gông xiềng thực dân phát xít, trải qua hàng ngàn năm chế độ phong kiến, người dân Việt Nam nhờ có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, nên đã vùng lên “đem sức ta tự giải phóng cho ta”. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là thành quả của quá trình tuyên truyền, vận động, giáo dục, huấn luyện người dân yêu nước đi theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng. Chỉ 3 tháng sau khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, với tầm nhìn xa trông rộng, Hồ Chí Minh đã có quyết sách chiến lược: thành lập Mặt trận Việt Minh (ngày 19/5/1941). Mặt trận Việt Minh ra Tuyên ngôn, xác định độc lập dân tộc lên trên hết, trước hết; ra Điều lệ cho phép bất kỳ ai vì mục tiêu độc lập dân tộc thì đều được tham gia; ra Chương trình hành động gồm 10 điểm, đưa quyền và lợi ích của người dân vào trung tâm được thụ hưởng thành quả cách mạng sau khi giành độc lập. Đáng lưu ý có chính sách thứ 5 là: “Ban bố những quyền cho nhân dân: nhân quyền; tài quyền (quyền sở hữu); dân quyền”. Chính vì những giá trị dân chủ, dân quyền, dân sinh có tầm bao trùm mà Mặt trận Việt Minh công khai, nên dân chúng rất tán đồng “đồng tâm, đồng minh”, quyết chí theo Việt Minh đấu tranh giành quyền sống.

Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 là sự kiện chính trị tất yếu, không phải ngẫu hứng. Cũng giống như ở Pháp, ở Mỹ, sau khi dân chúng vùng lên làm cách mạng dân chủ tư sản, lật đổ chế độ phong kiến, thì giới lãnh đạo tư sản đã ra Tuyên ngôn độc lập, về sau Hồ Chí Minh đã viện dẫn lời mở đầu “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không ai chối cãi được, đó là quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sự viện dẫn của Hồ Chí Minh là sự chắt lọc tinh hoa văn minh nhân loại, hoàn toàn không phải là sự sao chép “học theo” thiên hạ, bởi ngay trong cuốn “Đường kách mệnh” (xuất bản năm 1927), Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra rằng cách mạng xã hội ở Anh, Pháp, Mỹ không triệt để, chưa thực sự giải phóng con người. Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cách đây 80 năm là một bước đột phá tư duy cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người như một trục xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Việc tiến hành bầu cử Quốc hội đầu tiên chứng tỏ Đảng đã thực hiện cam kết đem lại quyền tự do dân chủ cho người dân. Quốc hội đầu tiên ra đời trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng lòng dân là điểm tựa vững chắc nhất để bảo vệ chính quyền non trẻ. Nếu không có cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên thì Chính phủ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa còn thiếu tính chính danh. 89% người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên đã tham gia bầu cử, với số phiếu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh 98,4% đã xác nhận tính chính danh, hợp lòng dân đối với những người đại diện cho chính quyền cao nhất trong bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hiến pháp năm 1946 tiếp tục là sự hoàn thiện thể chế hoạt động của Nhà nước kiểu mới, hạt nhân của nó là vai trò, trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Những công việc tưởng chừng như mang tính hình thức, song về bản chất đó thực sự là đi đến cùng tự do dân chủ cho đồng bào yêu nước. Các cuộc bầu cử Quốc hội về sau, các Hiến pháp về sau dù có những điểm mới, song về bản chất đều trung thành với giá trị cốt lõi được đặt tiền đề bởi Hồ Chí Minh và chính quyền cách mạng non trẻ sau ngày độc lập. Duy chỉ có một cuộc tổng tuyển cử bị phá hủy không do phía ta, mà do phía kẻ thù dân tộc. Đế quốc Mỹ dựng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, bày trò “trưng cầu dân ý” (năm 1955) để phá hoại cuộc Hiệp thương, tiến tới cuộc Tổng tuyển cử do người dân 2 miền Nam -  Bắc ở vĩ tuyến 17 thực hiện để bầu ra Chính phủ thống nhất (dự kiến tháng 7/1956). Nếu kẻ thù của chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định Giơ ne vơ, thì chắc chắn đất nước ta đã không phải đi tiếp 21 năm trường chinh vệ quốc tốn nhiều xương máu của đồng bào yêu nước. Qua đó càng nhận thức rõ hơn rằng, quyền tự do dân chủ của người dân chỉ có thể có được khi nước nhà có được độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Điều 4 trong Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2013) đã khẳng định tính chính danh, hợp hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với đất nước. Vì thế, Đảng phải lãnh đạo tổ chức bầu cử Quốc hội, Đảng phải giới thiệu người của Đảng tham gia vào Quốc hội, như thế là Đảng hóa thân trong đời sống xã hội, Đảng không bao biện, làm thay, nhưng Đảng cũng không xa cách, quan liêu đối với đời sống của đất nước và người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên được tham gia vào Quốc hội, đều theo nguyên tắc đảng, không tự ý, không mưu lợi cá nhân. Mỗi vị tham gia Quốc hội đều đóng 3 vai trò: là người của Đảng tham gia nghe tận gốc, quyết tận gốc các quyết sách vì dân vì nước; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là công dân thực thi pháp luật. Như thế, theo cơ chế dọc ngang, trên dưới thì Quốc hội đều luôn đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chỉ có những kẻ mượn danh dân chủ, nhân quyền hòng xuyên tạc, đả phá chế độ chính trị ở Việt Nam mới tìm trăm phương ngàn kế tung tin đồn nhảm, vu cáo chế độ “độc đảng ở Việt Nam”. Nhớ lại các kỳ bầu cử Tổng thống gần đây của nước Mỹ, luôn có những um xùm, rùm beng về “tranh cử”, “đánh nhau tranh cử”, tới mức ông Trump suýt mất mạng, tới mức đảng này kiện đảng kia gian lận bầu cử, đổ thừa cho Nga can dự vào bầu cử ở Mỹ. Ở một số nước tính dân chủ cũng thái quá, tới mức các nghị viên vác ghế choảng nhau (ví như ở Đài Loan), hoặc ở Hàn Quốc thì đảng này hạ bệ đảng kia trong phút chốc; thậm chí còn có trường hợp lạ kỳ mới đây ông Trump còn tuyên bố việc lựa chọn lãnh tụ tối cao của Iran phải được sự đồng ý của Mỹ. Còn nhớ, tháng 6 năm 1919, khi Nguyễn Ái Quốc cố công chuyển Bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Véc xay, đòi quyền dân chủ cho người dân Đông Dương, người An Nam của mình, nhưng các vị chúa chòm của các nước tư bản thắng trận đang chúi đầu tranh cãi phân chia lợi tức chiến tranh, nên chả ai thèm để ý. Bây giờ thì người Việt Nam tự quyết quyền dân sinh dân chủ của mình, ấy là vì nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 96 năm qua đã giành và giữ vững quyền độc lập dân tộc gắn liền với định hướng đi lên CNXH. Tính tự chủ chiến lược trước hết phải dựa vào lòng dân làm thành lũy, bảo đảm nội lực đủ mạnh để không phụ thuộc vào ai. Đó là hạnh phúc có giá trị mẫu số chung cho bất kỳ ai ý thức được giá trị cốt lõi của lòng yêu nước, một lòng son sắt với Đảng./.

Link bài đăng: https://tuyengiaodanvan.vn/vn/blogs/quoc-hoi-luon-dai-dien-cho-nhan-dan-69b7cdba03243edc6f1beb0f